" Con yêu của mẹ, thiên thần của mẹ, giờ này khi con đã say giấc, mẹ lại về với những suy tư trăn trở ngày ngày.

Con yêu ơi! Con có biết với mẹ con quan trọng đến nhường nào không? Đối với người đàn bà thì con cái là thiêng liêng và quý giá nhất hơn cả người chồng đầu gối tay ấp. Vì con là máu thịt, là một phần của mẹ. Giữa mẹ và con luôn gắn với nhau bằng sợi dây tình cảm bền chặt kể từ ngày con vẫn trong bụng mẹ. Cái cảm giác gần gũi ấy thật không một người cha nào có thể hình dung ra. Mỗi cái ngọ nguậy của con đối với mẹ thật hạnh phúc. Khi ấy, mẹ con mình thật gần thật gần. Mẹ chờ đợi, mẹ hi vọng, mẹ mong ngóng ngày con chào đời. Ngày con cất tiếng khóc trong sự vỡ òa cảm xúc của mẹ.
 
Ngày ấy đến, chưa khi nào mẹ cảm thấy đau đớn tột cùng như vậy. Nỗi đau thể xác quyện lẫn niềm hạnh phúc khi mẹ biết sinh linh bé bỏng trong mình sắp sửa chào đời. Sau bao nhiêu vật vã, đau đớn của chuyến vượt cạn, mẹ ngất đi trong tiếng khóc của con. Mẹ đã yên tâm, mẹ đã thỏa nguyện bởi đứa con yêu của mình, một phần máu thịt của mình đã chào đời thành công. Bác sĩ bảo mẹ, từ giờ mẹ đã có một bé gái, một tiểu công chúa. Ôi khi ấy, cảm xúc trong mẹ thật khó diễn tả. Mẹ vui, mẹ mừng, mẹ ứa nước mắt. Bởi con đối với mẹ là món quà thiêng liêng nhất mà mẹ đã làm được trong cuộc đời mình.
   
Con lớn lên từng ngày, từng ngày. Những lần con sốt vì mọc răng, bố và mẹ thay nhau thức để trông chừng con. Nhìn con đau đớn ngay cả trong giấc ngủ, mẹ chỉ mong sao mình có thể chịu thay con tất cả. Bố bảo mẹ ngả lưng một chút đi để bố trông con cho nhưng dường như đôi mắt mẹ không thể nào nhắm lại nổi. Tiếng đồng hồ cứ điểm từng tiếng một, mẹ thao thức bên con cả đêm dài. Với mẹ khi ấy con là tất cả, con biết không con?
   
Nhưng rồi con lớn lên và trở thành một thiếu nữ, trực giác một người mẹ cho thấy giữa hai mẹ con mình đang có một khoảng cách. Đó là khoảng cách tâm lý, khoảng cách tuổi tác, khoảng cách khó chia sẻ và tâm sự. Mẹ hiểu con của mẹ đang bước vào giai đoạn chuyển giao tâm lý phức tạp, sẽ có những buồn vui lẫn lộn, những suy nghĩ khác lạ và đôi khi là mâu thuẫn với suy nghĩ người lớn. Mẹ luôn muốn chia sẻ với con, con yêu của mẹ! Song dường như đối với con, mẹ hình như không thể là một người bạn có thể tâm tình. Có lẽ tại mẹ quá vụng về, mẹ chỉ biết quan tâm con bằng những lo toan hàng ngày. Khoảng cách ấy như cứ nhân lên giữa hai mẹ con mình. Có lần mẹ đã quá nóng giận với con, mẹ đã hơi nặng lời để khiến con tủi thân. Con đã chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình, chạy trốn khỏi mẹ. Khi về đến nhà, không thấy con đâu, mẹ thực sự lo lắng, mẹ vội vã gọi điện cho ba con. Mẹ gọi cho bè bạn con để hỏi tin về con. Nhưng không ai nói cho mẹ biết con ở đâu, trái tim mẹ như đang vỡ nát ra, cơn đau xé ruột gan đang gào thét trong mẹ. Mẹ muốn khóc, muốn gào lên, muốn đập phá bất kì thứ gì nhưng mẹ không thể khóc, nước mắt nếu được tuôn ra thì có lẽ mẹ sẽ cảm thấy nguôi đi trong lòng phần nào đấy. Mẹ ngồi đó bất động cảm thấy như có cả trăm thế kỉ đang trôi qua. Mẹ đã nghĩ: "Ông trời ơi! Ông có thể lấy đi của tôi tất cả nhưng hãy trả lại cho tôi đứa con gái bé bỏng. Tôi xin chịu tất cả sự dày vò, đau đớn chỉ xin hãy đem con trở về bên tôi". Một giọt nước mằn mặn chảy cổ họng mẹ, giọt nước càng làm nỗi đau trong mẹ tăng lên bội phần.
 
Rồi ba con cũng tìm được con, ba đón con về. Con lúc ấy không nhìn vào mẹ, mẹ biết con vẫn giận mẹ nhiều lắm. Mẹ chủ động gọi con, nhưng con không thưa. Mẹ lên phòng con, con gắt gỏng đuổi mẹ xuống. Con có biết khi ấy, mẹ dường như đã đi đến tột cùng của nỗi đau. Mẹ đau lắm con có biết không? Nỗi đau đó giống như loài bọ gặm nhấm lấy tình yêu của mẹ. Ruột gan mẹ như trào lên, quặn thắt. Mẹ phải cố kìm lòng lại, kìm giọt nước mắt đang chực rơi ra, mẹ vội xuống nhà để giấu đi cơn bão lòng đấy. Nhưng không sao, con ơi, mẹ có thể chịu đựng được khi con đã trở về nhà bằng an...”.
   
Mẹ là người hi sinh nhiều nhất cho gia đình và cho con cái. Mẹ là người nếm trải nhiều nỗi đau đớn tột cùng, nhiều cay đắng từ nỗi buồn vì chúng ta - những đứa trẻ không bao giờ lớn trong mẹ.
   
Đừng chê trách mẹ không hiểu mình, mà hãy tự trách mình sao không hiểu tấm lòng của một bà mẹ.

Nếu ai muốn biết mẹ vui buồn, hãy nhìn vào đôi mắt mẹ. Bạn sẽ thấy ở đấy một đôi mắt trũng sâu - đôi mắt vì con cái. Cả đời này bạn sẽ không tìm được ở đâu đôi mắt ấy - đôi mắt chân thành tuyệt đối chan chứa yêu thương vô bờ.

Hạnh phúc thay những ai còn có mẹ
Cuộc đời dài dằng dặc tháng năm trôi
Vỏng tay mẹ ru con tròn giấc ngủ
Tỉnh dậy rồi hồng trắng cài áo con

Đặng Ngọc Tân

Bình luận

#1 Đỗ Thị Minh Ngọc 17/7/2012 14:01:44

Quả đúng là như vậy, chẳng đứa con nào có thể hiểu thấu hết được nỗi lòng của mẹ. Con cái luôn luôn ích kỉ, còn mẹ thì luôn luôn vị tha. Chỉ khi nào trở thành nhũng ông bố, bà mẹ thì ta mới có thể hiểu được những suy nghĩ của mẹ, khi đó mới hiểu được tấm lòng của mẹ. Chúng ta thường thờ ơ với nhũng gì đang có nhung khi mất đi rồi thì lại luyến tiếc, hối hận. Hãn biết trân trọng những gì bạn đang có trước khi quá muộn. Và hãy mở rộng lòng hơn để mẹ có thể hiểu được chúng ta đang nghĩ gì.

Viết bình luận

Tên của bạn*

Kết nối

Thống kê

mod_vvisit_counter Trong ngày 739
mod_vvisit_counter Tất cả 1109129

IP của bạn là: 54.204.67.26


Copyright 2011 by Công ty cổ phần truyền thông Quảng Văn
Địa chỉ: Số 230 đường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04.376 33303 || Fax: 04.376 33303
VP HCM: Số 6/9 đường Đồ Sơn, phường 4 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.3948 3385