“Mẹ nguyện cầu và ước mong, con sống yên lành
Mẹ hiền nào biết không, con chỉ mong có mẹ
Và từ bầu trời  rất cao,mong nhớ con mỗi ngày
Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé,con đang đến mẹ ơi”

Theo tiếng hát trong trẻo giàu cảm xúc của ca sĩ Thùy Chi cứ văng vẳng vang lên trong đêm mưa thanh vắng, tâm hồn mang trái tim xa nhà cùng với nỗi lòng nhớ mẹ lại trỗi dậy trong tôi. Nhìn vào màn mưa xa xôi, qua khung cửa sổ đẫm nước, giữa dòng đời xô bồ, tấp nập chen chúc nhau, giữa bao sự đố kị, mưu mô thử thách ý chí con người thì việc trái tim vốn bình tĩnh, kiên cường thường ngày cũng trở nên thổn thức, cảm thấy vào lúc này đây cần một sự quan tâm ấm áp, cần một cái ôm vỗ về quả là một điều rất đỗi xa xỉ. Người đem lại cảm giác đó chỉ có thể là mẹ. Qua tấm ảnh chụp gia đình đặt ở đầu giường, thấy nụ cười trong trẻo của mẹ như cố ý dành riêng tôi, bỗng chốc cảm thấy trong lòng thanh thản lạ kì. Gác tay lên trán, tâm hồn tôi trở về với vùng kí ức ngày thơ bé, và bỗng thấy nhớ bóng dáng mẹ, người đã sinh ra tôi và cũng chính bà là người cứu vớt, kéo tôi lại từ tay thần chết.

Hà Nội những năm 2000, tôi lúc đó khoảng 7 tuổi.Hàng ngày tôi cùng lũ trẻ hàng xóm nô đùa, nghịch ngợm tíu tít náo loạn cả con ngõ nhỏ nơi tôi sống. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm và tràn đầy niềm hạnh phúc bởi tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Lớn thêm một chút, tôi được mẹ dẫn đến nhà thờ để sinh hoạt cùng các bạn cùng trang lứa vì từ xưa gia đình bên nội đều theo đạo Thiên Chúa. Vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần, mẹ đều dẫn tôi đi nhà thờ tham dự thánh lễ. Trong khuôn viên của Thánh đường, tôi và các bạn được các sơ giảng đạo, dạy lễ nghi, phép tắc, đạo lí của việc làm người…Mẹ rất muốn tôi được trưởng thành toàn diện, trở thành người giỏi giang, lễ phép nên luôn động viên tôi sinh hoạt và học hỏi điều hay từ các sơ. Tôi cũng có một người chị song sinh, mặc dù thường ngày chị ít khi nói chuyện với tôi nhưng tôi biết chị và mẹ rất thương yêu và quan tâm tới tình hình của mình. Mẹ chăm sóc cho hai chị em rất chu đáo,vì bố đi công tác xa nhà nên công việc của mẹ càng bận bịu hơn. Mẹ thường nói: “Vì là sinh đôi một trai một gái nên rất khó nuôi, các con hãy ghi nhớ và giữ gìn sức khỏe tốt để mẹ yên tâm mỗi khi đi làm nhé”. Tôi và chị luôn ghi nhớ lời mẹ dạy, thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, cái thời khắc mà tôi mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại đó. Chợt trong lồng ngực thấy tê buốt, tôi thẫn thờ nhớ về cái ngày đen tối nọ, trong mắt ánh lên sự sợ hãi.

Vào một buổi chiều tháng Mười âm u, sau khi theo các sơ học Giáo lý cùng các bạn, lũ nhóc chúng tôi được Cha xứ hướng dẫn vào nhà thờ tham gia đọc kinh, cầu nguyện. Như mọi ngày, tôi hăng hái cùng các bạn xếp thành hàng ngay ngắn, cất vang lời ca theo từng đoàn di chuyển vào thánh đường trang nghiêm. Tôi vui sướng hòa nhịp trong bản thánh ca rộn ràng náo nức, trong lòng thầm vui mừng.  Đột nhiên tôi thấy đầu đau buốt, nhói lên một chuỗi những âm thanh kì lạ. Khung cảnh trước mắt ngày một nhạt nhòa, cố xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo, bỗng thấy trời đất tối mịt mùng, mặt mày xây xẩm. Không biết từ lúc nào xung quanh tôi đã tràn ngập một màu trắng tinh. Từng khoảnh khắc trôi qua trong cơn mộng mị, rồi tôi thấy mình tỉnh giấc tại một nơi xa lạ. Xung quanh mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đập vào cánh mũi khiến tôi phải nhăn trán lại. Chỉ thấy mẹ ngồi bên cạnh, bàn tay tôi được mẹ nắm chặt, ánh mắt mẹ chứa niềm vui khó diễn tả. Mẹ chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, sau khi bác sĩ đi khỏi, sự căng thẳng ẩn chứa trong đồng tử của mẹ mớ dịu bớt. Tôi được mẹ thuật lại lí do vì sao tôi lại nằm đây. Các sơ kể lại với mẹ rằng tôi đột nhiên ngất đi trong lúc cùng các bạn tham gia thánh lễ, các sơ vô cùng lo lắng cấp cứu và chuyển tôi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thiếu máu, huyết áp thấp do suy nhược cơ thể, có lẽ do dạo này mải chơi nên tôi bỏ bê việc chăm lo cho bản thân. Mẹ kể sau khi được các sơ báo tin, mẹ lo lắng vội lao ngay đến đây, trên đường đi chỉ sợ con xảy ra điều gì xấu sẽ khiến mẹ hối hận cả đời. Lúc nguy cấp mẹ được bác sĩ gọi vào tiến hành xét nghiệm để lấy máu truyền cho tôi. Lúc đó mẹ hoảng loạn, đặt hết  niềm tin vào bác sĩ, cầu nguyện cho tôi sớm qua cơn nguy khó. Tôi vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền khiến mẹ hoảng sợ, tâm trí rối bời. Máu của mẹ theo ống truyền chảy từng giọt vào mũi kim được cắm ở trên tay tôi. Khi tôi có được ý thức đã thấy bàn tay mẹ nắm chặt, mỉm cười xoa đầu tôi, tôi bất giác mỉm cười để mẹ đỡ lo lắng. Cuối cùng với tình  thương của mẹ và sự tận tình của các bác sĩ, sau tôi  đã nhanh chóng hồi phục. Ngày tôi ra viện, trời bên ngoài đổ mưa, từng giọt như nước mắt hạnh phúc của mẹ ứa ra từ khóe mắt… Tôi thấy mình như được tái sinh,cảm nhận được tình mẹ ấm nóng, dịu hiền.
 
Giờ đây tôi đã trưởng thành, trở  thành một người con khỏe mạnh, là một sinh viên đi học xa nhà nhưng không lúc nào tôi quên sự hy sinh của mẹ dành cho tôi. Cũng chính dòng máu của mẹ, dào dạt, ấm áp biết bao, chảy trong huyết quản của tôi đã thôi thúc tôi phấn đấu sống thật tốt để đền đáp ơn mẹ sâu nặng. Sáng ngày mai, tôi sẽ bắt chuyến xe đầu tiên trở về thăm mẹ và gia đình, trở về dưới hiên nhà, nơi tình yêu của mẹ luôn thắp sáng. Ngay lúc này đây, con muốn nói với mẹ một điều “Con yêu mẹ nhiều lắm”.

Đặng Đức Hậu

Viết bình luận

Tên của bạn*

Kết nối

Thống kê

mod_vvisit_counter Trong ngày 864
mod_vvisit_counter Tất cả 1104442

IP của bạn là: 54.242.85.89


Copyright 2011 by Công ty cổ phần truyền thông Quảng Văn
Địa chỉ: Số 230 đường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04.376 33303 || Fax: 04.376 33303
VP HCM: Số 6/9 đường Đồ Sơn, phường 4 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.3948 3385