Hôm nay con 17 tuổi - vậy là đã 17 năm con sống trong vòng tay yêu thương chở che của mẹ, 17 năm mẹ cặm cụi làm việc ngày đêm chỉ vì đứa con nhỏ này….và 17 năm con làm mẹ rơi nước mắt! Giọt nước mắt hạnh phúc khi con vừa chào đời, giọt nước mắt lo lắng khi con phải đối diện với cơn bệnh tật tuổi lên 5, giọt nước mắt tổn thương vì con năm lên 9 và giọt nước mắt sung sướng khi con đạt danh hiệu học sinh giỏi. Con nhớ tất cả, tất cả mẹ ơi. Con thương mẹ nhưng chưa một lần con dám nói: Con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm!

Hôm nay, con mừng sinh nhật trong đêm, chỉ mình con và chiếc bánh bao mẹ mua, nhưng dù là thế, đó vẫn  sinh nhật con yêu nhất và con yêu mẹ, thật nhiều!

Con nhớ…

Những cơn mưa đầu mùa tháng 6 như trút hết bầu tâm sự của đất trời; mưa to và nặng hạt; mưa cuốn trôi cái màu bụi đất đỏ của hàng dâm bụt trước nhà; mưa ngập ao; mưa ướt đất; lũ kiến đành chia tay ngôi nhà đất ấm áp mà tạm trú trên chiếc cột xi măng đêm nay.

Mười một giờ ba mươi, ba nhịp sau tiếng tít tít của chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên đầu giường, con chợt tỉnh giấc. 12 giờ, con nhìn chú gấu bông  Misa bên cạnh, mỉm cười và thầm nói: Chúc mừng sinh nhật - lời nói chúc mừng đầu tiên trong ngày, con mừng con tuổi 17.

Một giấc ngủ thật ngon, con tự thưởng cho mình thêm năm phút thu mình trong chiếc chăn bông ấm. Hôm nay sinh nhật con - một ngày như bao ngày bình thường, con đã nghĩ thế!

Con thức dậy và mẹ đã đi chợ. Trước mắt con giờ đây là những thứ quá đỗi quen thuộc: Một quả trứng gà chiên, một ly sữa nóng cùng tờ giấy nhỏ mẹ dán trên kệ - Ăn cơm rồi đi học nha con.

Đôi lúc, con đã cảm thấy khó chịu khi mẹ chăm con quá kỹ, khi mẹ xem con như một đứa con nít dù con ngày một lớn lên. Nhưng càng lớn dần, con lại nhận ra một điều thật kỳ diệu: Với mẹ, con vẫn là một đứa trẻ; với mẹ con mãi là một tình yêu lớn.

Con nhớ rất rõ những lần sinh nhật đã qua, dù đó chỉ là một bữa cơm trưa có hai mẹ con, không bánh kem, không nến; mâm cơm giản dị có rau, có thịt và đặc biệt là chiếc bánh bao con thích ăn; chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ, chỉ bấy nhiêu thôi đã quá ấm áp, mẹ ơi!

Con là một đứa ít nói, trầm tính. Với con, việc thổ lộ tình cảm là chuyện vô cùng khó khăn, kể cả với mẹ. Con yêu mẹ, con thương mẹ nhưng sao tiếng nói “con yêu mẹ, con thương mẹ, con xin lỗi mẹ” lại khó thế này. Con biết mẹ hiểu con nhưng...con luôn cảm thấy mình thật tệ!

Ngày thi học sinh giỏi đang cận kề, cả tháng nay con phải tích cực ôn thi ở trường, thế nên không thể cùng mẹ ăn cơm; và hôm nay cũng không ngoại lệ, dù đó là sinh nhật của con.

Con đến trường.

Cơn mưa đêm qua như tưới thêm vào mảnh đất này một nguồn năng lượng mới, một sức sống mới tràn trề. Màu lá xanh hơn, bầu trời trong hơn, không khí mát mẻ hơn; tất cả như có thêm một chút gì đó đẹp hơn và tươi hơn! Có lẽ đó là niềm vui chào ngày mới của cô gái tuổi 17!

Ở trường..

Con nhận được rất nhiều quà và những lời chúc tốt đẹp từ thầy cô, bạn bè…con rất vui, nhưng thật sự điều con mong ước lúc này là lời nói từ mẹ, một cái xoa đầu con từ bàn tay ấm áp của mẹ…con khao khát được thế!

Đôi lúc con muốn tâm sự với mẹ, đôi lúc con muốn nói lên những điều con mong ước. Con đã từng lạc lõng, con đã từng vấp ngã, con đã từng thất bại và con đã chán nản. Nhưng con biết dù không nói ra nhưng mẹ luôn bên con, con cảm nhận được điều đó.

Con tan học và về nhà lúc 9h30 tối.Chắc hẳn giờ này mẹ đã ngủ. Một ngày được xem là vất vả với con, đầu óc con nặng trĩu. Giờ đây con chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, thật ngon.

Sinh nhật tuổi 17 của con, yên ắng thật!

11 giờ  tối, con thiếp ngủ.

Văng vẳng bên tai đâu đây bài hát chúc mừng sinh nhật, con mặc chiếc váy thật xinh, con cắt bánh kem, con thổi nến, con vui cùng bạn bè. Mẹ đến bên con, xoa đầu con, vuốt tóc con, mẹ nói: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ”. Con vui sướng tung tăng cầm chiếc bong bóng chạy khắp nhà. Boong…tiếng nổ của bong bóng làm con chợt tỉnh giấc.

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, thì ra là con đang mơ; nhưng dù sao, đó cũng là một giấc mơ đẹp!

Con tỉnh dậy, linh cảm như mách con một điều gì đó, rất lạ nhưng lại rất gần gũi. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu : Mẹ nhớ sinh nhật mình chứ? Điều gì đó mà con không thể tả! Nhưng cái bụng đói meo lại chi phối luồng suy nghĩ ấy, nó làm con chả muốn nghĩ thêm chuyện gì ngoài việc tìm một thứ gì đó bỏ bụng.

Con khẽ bước nhẹ xuống giường, vội chạy xuống bếp, khẽ nhấc chiếc lồng bàn.

- Cá bóng kho tiêu, ngon nhỉ! Rồi tiếp,con mở nồi cơm điện: một chiếc bánh bao!

- Đó là một chiếc bánh bao! Đúng thật là nó! Chính xác là bánh bao!

Con mừng, con vui! Mẹ có biết khi nhìn thấy nó con đã rơi nước mắt, con thật sự hạnh phúc!

Mẹ vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của con!

Con cầm chiếc bánh trong tay, vui không thể tả. Bánh còn nóng và rất thơm, mùi vị của nó thật tuyệt, có lẽ nó ngon hơn bởi hương vị của tình thương, tình thương mẹ dành cho con!

Con nghe tiếng mẹ trở mình, con vội chạy lại giường, đắp lại chăn như mình còn đang ngủ. con nghe rất rõ tiếng chân mẹ bước xuống; càng lúc càng gần, càng gần con. Con cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Hình như mẹ đắp lại  chăn cho con; mẹ vuốt tóc con .Tim con đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh; rồi…mẹ hôn lên trán con và khẽ nói:

- Mừng sinh nhật con yêu của mẹ. Mẹ yêu con!

Con nằm im như mình ngủ say cho đến lúc mẹ về phòng.

Nước mắt con lại rơi.

Tít! 12 giờ. Đúng 12 giờ đêm. Sinh nhật con, sinh nhật đáng nhớ nhất của con, những mốc thời gian con không thể nào quên. Con đã ước: Ước cho mẹ con mình luôn bên nhau. Con yêu mẹ thật nhiều!

Con chìm vào giấc ngủ ngon!

Sinh nhật tuổi 17, sinh nhật đáng nhớ!

Đó không phải là một bữa tiệc linh đình, không phải là một chuyến dã ngoại cùng gia đình, cũng không là cái không khí sôi nổi của những câu chuyện vui mà đó là một câu chuyện đối thoại bằng trái tim. Ngôn ngữ trái tim thay cho lời nói. Con biết, ngày sinh nhật của con,đã có một câu chuyện đối thoại ngầm giản dị của con và mẹ:

Mẹ: mẹ yêu con!

Con: con yêu mẹ nhiều!

Đối với con, tình cảm là một điều gì đó rất thiêng liêng, đôi khi không cần nói cũng cảm nhận được. Thật sự con cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

Mẹ ơi, dù thế nào, mẹ con mình luôn bên nhau mẹ nhé, con nguyện ước!

 

Lê Thuận Ngân

Lớp 11KA8 THPT Chợ Gạo – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

 
 

Viết bình luận

Tên của bạn*

Kết nối

Thống kê

mod_vvisit_counter Trong ngày 544
mod_vvisit_counter Tất cả 1104122

IP của bạn là: 50.19.74.67


Copyright 2011 by Công ty cổ phần truyền thông Quảng Văn
Địa chỉ: Số 230 đường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04.376 33303 || Fax: 04.376 33303
VP HCM: Số 6/9 đường Đồ Sơn, phường 4 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.3948 3385